Dụ dỗ tên sinh viên ngây thơ thổi kèn cho mình

Hoàng có nhìn thấy không. Tối đó, Hoàng về nhà sớm, áo sơ mi xắn tay thơm mùi công trường, anh ôm Thư từ sau, “Vợ, anh nhớ em quá, hôm nay mệt nhưng thấy em là hết ngay” rồi hôn cổ cô, “Chụt chụt,” tay luồn vào áo bóp vú, không có áo lót làm anh cười, “Vợ ở nhà sexy thế này, không mặc đồ lót gợi cảm quá, hồi sáng Nam ghé có thấy hết vú em không nhỉ?” Hoàng trêu. Thư hốt hoảng, “anh Hoàng về rồi, anh tránh ra nhanh lên,” cô đẩy Nam ra, tay vội kéo quần lên, chỉnh áo, tóc tai rối bời, lòng đập thình thịch, “Anh ấy mà thấy thì chết em mất.” Nam nhếch môi, “Chưa xong đâu, lần sau anh sẽ cho em nhớ lại cảm giác quen thuộc” anh ta chỉnh lại áo blouse, bước ra sofa ngồi như không có gì. Bé Ngọc, cô con gái 2 tháng tuổi của Thư và Hoàng, nằm ngủ yên trong nôi gỗ kê sát tường, đôi tay bé xíu nắm chặt mép chăn, hơi thở đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Thư hốt hoảng, “anh Hoàng về rồi, anh tránh ra nhanh lên,” cô đẩy Nam ra, tay vội kéo quần lên, chỉnh áo, tóc tai rối bời, lòng đập thình thịch, “Anh ấy mà thấy thì chết em mất.” Nam nhếch môi, “Chưa xong đâu, lần sau anh sẽ cho em nhớ lại cảm giác